Lúc trước Giang Hạo Nguyệt nói: “Cậu ngủ ở chỗ này, nhỡ bị bệnh thì sao?”
Bây giờ một lời thành sấm, Lục Miêu về nhà thì lăn ra sốt cao.
Hơn nữa đêm, Lâm Văn Phương chạy chiếc xe điện chở cô bé đến phòng khám.
Bác sĩ dùng que đè lưỡi khám qua cổ họng: “Bị viêm rồi.”
Viết ngoáy lên giấy mấy dòng, xong ông bảo: “Chích xong thì truyền một bình nước.”
“Hức, con, con không chích đâu…” Lục Miêu sốt mê man, miệng rầm rì kháng cự.
Nếu đổi lúc khoẻ mạnh, giọng này có thể lật tung cả bệnh viện, nhưng bây giờ bị bệnh, có phản đối cũng chỉ yếu ớt như mèo con kêu, không có tí sức nào.
“Vâng, cứ chích đi ạ.” Lâm Văn Phương ôm con gái đi vào buồng trong.
Y tá còn chưa nói gì, bà đã nhanh chóng kéo quần con gái xuống lộ ra một phần cái mông tròn trịa, bà hỏi y tá: “Chích chỗ này đúng không cô?”
“Đúng rồi.” Y tá nhanh nhẹn kẹp miếng bông thấm thuốc sát trùng, lau qua phần da kia hai lượt.
Mới đầu Lục Miêu chỉ cảm thấy mông lành lạnh, sau đó cô bé bỗng cảm thấy đau nhói một phát như bị kiến cắn.
Dùng tất cả sức lực còn lại của mình, cô bé giãy dụa toan chạy trốn khỏi nơi này.
“Bạn nhỏ đừng động,” cô y tá vừa mỉm cười vừa hù cô bé: “Nếu động kim sẽ gãy ở bên trong luôn đấy.”
… Nghe vậy xong, Lục Miêu không dám ngo ngoe cựa quậy gì nữa.
Cô bé khóc rấm rứt trong lòng, mặc niệm cho cái mông lắm tai nạn của mình— buổi sáng bị mẹ đánh, buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.