Lục Vĩnh Phi và Lâm Văn Phương ăn tối xong vẫn không thấy Lục Miêu quay về.
“Ông rửa chén đi, tôi ra ngoài tìm xem.”
Bà Lâm dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã lo lắng cho con, bèn giao việc cho ông Lục, còn mình cầm chìa khoá ra cửa.
Vốn nghĩ Lục Miêu sẽ loanh quanh ở ngoài cổng hay hành lang, nhưng không ngờ bà đã ra đường cái mà vẫn chẳng thấy tăm hơi con bé đâu.
Lâm Văn Phương cau mày càng đi càng xa, tới quán mạt chược của Giang Nghĩa, bà hỏi ông ta có thấy con gái mình đi ngang qua không.
“Không biết, tôi không để ý.” Miệng Giang Nghĩa ngậm điếu thuốc, lúng búng đáp lời.
Quán mạt chượt vốn nằm ở góc đường cho nên Giang Nghĩa cũng không cung cấp được thông tin gì, bà đành phải đi tìm xa hơn.
Bên kia, Giang Hạo Nguyệt đứng ở ban công rốt cuộc thấy có người nhà họ Lục ra cửa đi tìm Lục Miêu.
Mẹ cô bé nhìn quanh, sau đó bỏ qua chuồng gà- theo tư duy người bình thường, cô bé ắt hẳn phải trốn đến một nơi khó tìm nào đó, chứ trốn nhà mà trốn vào chuồng gà nghe có vẻ kỳ kỳ.
Lục Miêu cũng không lên tiếng gọi mẹ.
Vốn dĩ chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Giang Hạo Nguyệt, nhưng nhìn thấy bóng người đã đi rất xa, cậu vẫn không kìm được mà xuống lầu.
Chuồng lớn ở lầu 1 ngoài nuôi gà còn nuôi thêm vài loại gia cầm khác nữa, gần đó còn có người trồng rau xanh… Như vậy có thể tưởng tượng được mùi vị ở đây thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.