Vợ chồng Lục Vĩnh Phi kiên quyết yêu cầu Lục Miêu phải đi xin lỗi Giang Hạo Nguyệt.
Bọn họ cho rằng Tiểu Giang giận dỗi một phần rất lớn nguyên nhân là do những chuyện cũ chuyện mới xảy ra dồn dập trong thời gian qua, cho nên cậu mới không để ý đến Lục Miêu. Thế nhưng hôm qua cậu đã chủ động tới nhà, này càng có vẻ con gái nhà mình không đúng.
“Giang Hạo Nguyệt không phải giận con vì chuyện này.” Lục Miêu khẳng định chắc nịch.
Cô bé đưa tay lau má còn ngân ngấn nước, dẩu môi: “Con sẽ không đi xin lỗi anh ấy đâu.”
Lúc này bà Lâm đang trong cơn giận, nghe vậy chổi lông gà lại vụt xuống.
Lục Miêu càng bướng, bà càng đánh dữ, càng mắng hăng: “Được lắm, hôm nay tôi phải đánh cho tới khi cô chịu nghe lời mới thôi.”
Vị cứu tinh duy nhất trong nhà là ông Lục lúc này không thể trông cậy được.
Lục Miêu bị đau kêu oai oái, đưa tay che mông lại, bà Lâm đánh luôn cả tay. Cả căn phòng nhỏ chả có chỗ nào trốn được, cô bé vừa la vừa khóc hu hu, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Đã biết sai chưa?” Bà Lâm dừng tay hỏi.
Lục Miêu đáng thương nước mắt lưng tròng, cô bé đưa tay áo lên lau mặt, nước mắt nước mũi đều bị quệt đi.
Thật vất vả mới có cơ hội nghỉ tí xíu, cô bé thở ra từng hơi sụt sịt, ngậm miệng không nói một lời.
Đánh được hòm hòm, hai ông bà chờ cô bé bình tĩnh nhận sai.
Lục Miêu nhìn qua ông bà Lục, chỉ thấy không ai canh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935848/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.