Trước những câu hỏi dồn dập của Giang Hạo Nguyệt, cuối cùng Lục Miêu cũng hiểu – cậu thật sự nghiêm túc muốn tuyệt giao với mình.
Cô bé nhảy bật khỏi giường, tay nhanh như chớp đấm một cú vào bụng cậu, sau đó chạy biến.
Cửa gian ngoài mở rồi đóng, gió thổi vào lạnh buốt.
Giang Hạo Nguyệt bị cô bé đấm hơi đau, phải ôm bụng nằm một lúc mới dịu.
Thật ra Giang Hạo Nguyệt đã nghĩ sai cho cô bé, Lục Miêu chưa từng vì cậu tàn tật mà thương hại cậu.
Nếu cô ghét cậu thì dù ba mẹ có khuyên nhủ dỗ dành thế nào, cô bé cũng nhất quyết không chịu chơi với cậu. Lục Miêu không phải là kiểu người vì lời ba lời mẹ mà ép mình phải làm bạn với một ai, những tư tưởng này quá cao siêu với cô bé.
Ổ chăn được cô bé ủ nóng nên cực kỳ ấm áp dễ chịu.
Giang Hạo Nguyệt nằm một lúc, đang mơ mơ màng màng bỗng chợt nhớ…
Hình như bình sô cô la của cô bé vẫn còn nằm đây.
Trộm trốn ra ngoài một hồi bị nhiễm lạnh, cộng thêm đầy bụng tâm sự, cả đêm Lục Miêu vần vò ngủ không yên.
“Xoẹt”, rèm cửa bị kéo ra, ánh nắng chiếu vào phòng.
Mắt bị chói khó chịu, cô bé hươ hươ tay trong không khí mấy cái, nửa mê nửa tỉnh kêu lên: “Tắt đèn, tắt đèn.”
“Lục Miêu, dậy, dậy mau! Con thành thật khai báo cho mẹ nghe!”
Lâm Văn Phương nhéo tai cô bé xách dậy: “Con lại làm trò gì bên ngoài rồi?”
Lục Miêu bị đau, miệng la eo éo như lợn bị chọc tiết.
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935849/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.