Mấy ngày trước Giang Hạo Nguyệt đã bắt đầu đến trường lại, tin này lúc ngồi ăn cơm nghe mọi người nói chuyện Lục Miêu mới biết được.
Cô bé và cậu học cùng một trường, nhưng vì khác lớp, một hai một ba nên nằm ở hai khu phòng học khác nhau.
Quả nhiên cậu vẫn học lớp ba như lúc trước cậu đã nói.
Lục Miêu ăn chậm rì, trong đầu nhớ lại câu nói kia của cậu “Tôi luôn lớn hơn cậu một lớp”, ngực có một loại cảm giác rất khó chịu như bị cậu bỏ rơi.
Vợ chồng Lục Vĩnh Phi tỏ ra rất quan tâm đến chuyện đi học lại của Giang Hạo Nguyệt, liên tục hỏi han cậu bé.
“Có theo kịp chương trình học không?”
“Thầy cô và bạn học đối xử với cháu có tốt không?”
“Trường học có quan tâm cháu nhiều không? Những chương trình học và hoạt động nào khó khăn quá thì đừng tham gia.”
“Mỗi ngày phải leo nhiều cầu thang thế có mệt không? Ngồi lâu thế có mệt không?”
Tóm lại chuyện ở trường của bạn Giang có rất nhiều vấn đề để nói, trong phòng khách toàn tiếng của ba người bọn họ.
Lục Miêu thân là “Đương sự trong chuyện tuyệt giao” bị gạt phăng sang một bên.
Cô bé rất tức giận, mình đúng là “tự mình đa tình” mà. Giang Hạo Nguyệt đến đơn thuần là cùng ăn cơm với ba mẹ thôi, mếu có tí liên quan gì đến cô hết.
Từ khi cậu vào nhà đến giờ còn chưa hề liếc mắt nhìn cô bé lấy một cái.
Thật ra Lục Miêu cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu, nhưng cô bé không có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bang-tinh-yeu-giu-lay-nguyet/935851/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.