Chương 84: Đồng hành cùng thần linh [4] – Tảo Dưới Đáy Hồ Thần điện nơi Đàm Gian đang đứng gần như chiếm trọn cả đỉnh núi. Theo như những bức bích họa trên tường thần điện mô tả, phía sau chính điện cao chọc trời là một con suối nhỏ gần như xuyên suốt toàn bộ ngôi đền, uốn lượn từ đỉnh núi chảy xuống, dòng nước trong vắt ấy từng nuôi dưỡng ngôi làng dưới chân núi. Thế nhưng về sau, kể từ khi vị vu sư trong tranh chiếm lấy ngọn núi, ngôi làng dưới chân núi cũng nhanh chóng bị bỏ hoang, trở nên tiêu điều. Chỉ còn con suối ấy vẫn trong lành, vui vẻ tuôn chảy. Đàm Gian vòng qua những bức tường đổ nát, phế tích của thần điện, đi thẳng về phía sau núi. Lúc này vừa đúng giữa trưa, ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu được tán cây rậm rạp che bớt phần nào, chỉ rải xuống những tia sáng vụn vặt, phản chiếu trong đôi đồng tử màu trà xinh đẹp của em. Ánh mặt trời chiếu xuống khu rừng, ấm áp dịu dàng, đến mức c** đ* ra cũng không thấy lạnh lắm. Dòng nước suối lấp lánh trông trong vắt lạ thường, đến cả những viên đá lởm chởm dưới đáy cũng đã được dòng nước mài mòn trở nên trơn nhẵn, tròn trịa. Đàm Gian chống tay, ngồi xuống bên một tảng đá nhẵn bóng, cẩn thận vươn đầu ngón chân ra thử nhiệt độ nước. Nước suối lành lạnh, nhưng sau khi được nắng chiếu vào thì phủ lên một tầng ấm áp dịu nhẹ. Đàm Gian hài lòng cong mắt cười, những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo bắt đầu cởi cổ áo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-dang-yeu-cua-dam-quai-vat/2997121/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.