Không biết từ khi nào trời bắt đầu lất phất mưa.
Bầu trời tối dần, mặt đất cũng dần chìm vào bóng tối, những tòa cao ốc, dòng xe cộ, và đám đông đều trở nên mờ ảo.
Khoảnh khắc này Ôn Nhiễm không thể tự lừa mình dối người nữa.
Trạch Trình Kính, sư huynh của cô, người mà cô luôn xem là anh trai đang tỏ tình với cô.
Lúc đầu Ôn Nhiễm còn nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích nhưng khi Trạch Trình Kính bày tỏ tình cảm của anh dành cho cô, cô cảm thấy điều đó còn khó chấp nhận hơn.
Cô tựa vào lưng ghế, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người đến mức lớn nhất.
Cô cúi đầu khiến Trạch Trình Kính không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.
“Nhiễm Nhiễm.” Anh khẽ gọi cô.
Cô không động đậy, cũng không đáp lời.
Trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương bao trùm không gian, không nghe thấy tiếng mưa, nhưng qua ô cửa kính sát đất Trạch Trình Kính có thể nhìn thấy những hạt mưa nhỏ rơi lộn xộn trên đường.
Anh nhẹ giọng, như hòa tan vào giai điệu:
“Chúng ta cùng lớn lên, chúng ta hiểu nhau, quen thuộc với nhau.”
“Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, chúng ta có một tình cảm kiên cố nhất, thuần túy nhất, thứ tình cảm mà không ai có thể sánh bằng.”
“Em thử đừng coi anh là anh trai, hãy xem anh như một người đàn ông, rồi em sẽ…”
“Không.” Ôn Nhiễm quả quyết cắt ngang, giọng nói mỏng manh nhưng kiên định: “Sư huynh, không thể nào.”
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn sự hoảng hốt.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735883/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.