Dạo này nhiệt độ giảm xuống.
Hôm nay Ôn Nhiễm mặc một chiếc váy dài tay, chất liệu len dệt màu đen ôm sát cơ thể, làm tôn lên đường cong uyển chuyển.
Cô búi tóc lên, cổ áo váy hình chữ U, xương quai xanh lộ rõ, cổ dài thanh thoát.
Trên dái tai tròn trịa, một đôi bông tai dạng dây mảnh xuyên qua lỗ tai, dài ngắn không đều, buông rủ bên gò má.
Nhan Vọng Thư không đứng sát Ôn Nhiễm, nhưng từ góc độ cúi đầu nhìn xuống, cô trong lòng anh như một con mèo nhỏ đáng thương.
Anh nhìn cô hai giây, cằm hơi thu lại, giọng lạnh lẽo: “Ốc sên ăn ngon không?”
Tim Ôn Nhiễm đập thình thịch, ánh mắt e dè nhìn anh, ngón tay không tự chủ mà siết lại.
Cô chậm rãi, chậm chạp suy nghĩ lại câu hỏi của anh, giọng nhỏ nhẹ, mềm mại, nếu lắng nghe kỹ còn có chút nũng nịu: “Cũng… được.”
Nhan Vọng Thư bật cười vì tức giận, lồng ngực hơi rung lên.
Dù anh đang cười nhưng trong mắt lại là sự châm chọc lạnh lẽo: “Xem ra em không định giải thích gì với anh?”
Khoảng cách này, con người này, Ôn Nhiễm có chút không chịu nổi.
Cô trực tiếp đưa tay đẩy anh.
Nhưng anh đứng quá gần, cô hoàn toàn không có sức.
Cô chỉ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của người đàn ông cùng với nhiệt độ cơ thể mà lớp vải cũng không thể ngăn cách.
Bàn tay đặt trên người anh, ngón tay như móng mèo rụt lại, chỉ dùng gốc bàn tay đẩy nhẹ, giọng yếu ớt thương lượng: “Nhất định phải nói chuyện kiểu này sao?”
Nhan Vọng Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735884/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.