Chiều thứ Hai.
Ôn Nhiễm bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ Nhan Vọng Thư bảo cô đến gặp anh.
Ôn Nhiễm chần chừ: [Không ổn lắm đâu?]
lune: [Mang theo bản thảo gốc của ‘Mộng Quy’.]
Ôn Nhiễm mím môi, trong lòng chợt hối hận vì bản thân lại suy nghĩ lung tung.
Cô cầm theo bản thảo đi đến văn phòng của Nhan Vọng Thư. Tần Tiêu cũng có mặt, cô lễ phép chào anh ta.
Tần Tiêu chỉ gật đầu cứng nhắc sau đó rời khỏi văn phòng.
Nhan Vọng Thư đứng lên vòng tay qua vai Ôn Nhiễm, dẫn cô đến sofa ngồi xuống, bàn tay thân mật bóp nhẹ bả vai cô.
Ôn Nhiễm ôm chặt chiếc iPad trước ngực, thẳng lưng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nhan Vọng Thư nhìn cô, giọng điềm tĩnh: “‘Mộng Quy’ xảy ra chút vấn đề nhưng em đừng sợ, anh sẽ giải quyết giúp em, biết không?”
Lời anh nói lướt qua trong đầu cô, dù có chút mơ hồ, có chút lo lắng nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Sợ nói quá nghiêm trọng sẽ khiến cô hoảng hốt, Nhan Vọng Thư chỉ tóm tắt sơ qua rằng ‘Mộng Quy’ bị BNile gửi thư kiện cáo buộc đạo nhái.
Nói xong anh cẩn thận quan sát sắc mặt cô. Con ngươi cô hơi mở lớn, môi khẽ hé, không có vẻ hoảng sợ mà là sự sững sờ đầy khó tin.
Nhan Vọng Thư vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô trấn an: “Không sao đâu, anh đã tìm luật sư cho em rồi.”
Đạo nhái?
BNile cáo buộc?
Luật sư?
Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn chiếc iPad trong tay. Vậy nên tối qua anh mới hỏi về cảm hứng của ‘Mộng Quy’?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735913/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.