Buổi sáng, Ôn Nhiễm bị Nhan Vọng Thư đánh thức bằng một nụ hôn.
Anh có lẽ đã dậy sớm tập thể dục, còn tắm qua một lượt, cả người như một lò sưởi ấm áp nhưng mái tóc vẫn còn ướt, quét qua chóp mũi cô, vừa ngưa ngứa vừa thoảng hương thơm dễ chịu.
Ôn Nhiễm không hiểu hành động của anh cho lắm.
Nhưng sau màn giày vò này cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nằm sấp trên giường, cánh tay mảnh khảnh lộ ra khỏi mền, giọng điệu uể oải, không hài lòng nói: “Phải mặc quần áo.”
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi lấy đồ ở nhà cho cô.
Là bộ đồ mới anh tự tay chọn, rất mong được nhìn thấy cô mặc vào.
Anh mang qua, còn chưa kịp hỏi xem cô có thích không đã thấy cô nằm sấp trên giường, hai khuỷu tay chống đỡ cằm chăm chú nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường.
Trên đó có hộp thuốc lá, diêm và gạt tàn thuốc bằng ngọc xanh.
Nhan Vọng Thư lập tức hiểu ý, để bộ đồ lên giường, không nói lời nào mà thu dọn hết những thứ đó đi.
Lúc anh quay lại phòng Ôn Nhiễm đã mặc xong quần áo, đang đi giớ.
Anh nhìn cô nhấc gót chân, kéo giớ lên đến bắp chân rồi tiếp tục mang chiếc còn lại.
Xong xuôi cô bước xuống giường.
Lớp lông tơ mềm mại của bộ đồ ở nhà.
Cô vốn đã mềm mại, giờ trông lại càng mềm mại hơn.
Sau khi rửa mặt xong Ôn Nhiễm xuống nhà ăn sáng.
Dùng bữa xong Nhan Vọng Thư đưa cô vào thư phòng, để cô ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy cô: “Em định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735929/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.