Ôn Nhiễm xuống xe chạy về phía lối vào tàu điện ngầm.
Trên thang cuốn đi xuống có rất nhiều người, cô không nhìn thấy bóng dáng của Ái Vi ngay lập tức.
Cô vội vàng chạy xuống theo cầu thang.
Cho đến khi sắp xuống đến nơi, ánh mắt cô trầm xuống: “Vi Vi!”
Ái Vi lập tức quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Nhiễm, vẻ mặt cô ấy có thể dùng từ “hoảng hốt cực độ” để hình dung, nhưng rất nhanh, cô ấy gượng cười vẫy tay với Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm đứng yên tại chỗ không tiến lên nữa. Ái Vi xuống khỏi thang cuốn, ngược dòng người đi lên cầu thang.
Cô ấy đứng trước mặt Ôn Nhiễm, cố nặn ra một nụ cười: “Cậu không phải gọi xe về sao? Sao lại ở đây?”
Ôn Nhiễm: “Tớ đã thấy rồi.”
Nụ cười trên mặt Ái Vi lập tức cứng lại, theo phản xạ phủ nhận: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Tớ thấy hai người ôm nhau, thấy cậu hôn anh ta.” Ôn Nhiễm hỏi: “Tại sao? Cậu và Tưởng Vũ Bác tại sao lại làm vậy?”
“Nhiễm Nhiễm, nghe tớ nói, là…” Ái Vi hoảng loạn, nắm chặt tay Ôn Nhiễm, hạ giọng: “Là… là không thể kiềm chế được.”
“Không thể kiềm chế? Cả hai người đều không thể kiềm chế?” Ôn Nhiễm cảm thấy chuyện này thật nực cười.
“Nhiễm Nhiễm, bọn tớ chỉ là không kiềm chế được, bọn tớ… Nhiễm Nhiễm, tình cảm thật sự không thể kiểm soát được.”
“Tình cảm không kiểm soát được, thì đạo đức cũng không thể ràng buộc hành vi sao?”
Giọng Ôn Nhiễm run lên vì không thể hiểu nổi, có chút cao vút.
Điều này khiến những người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735930/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.