Chiếc xe dừng lại trước cổng khu dân cư “Bắc Ngoại Than”, không xa đó, lớp cỏ khô trong dải cây xanh đã phủ một tầng tuyết mỏng.
Ôn Nhiễm đẩy cửa xe, luồng không khí lạnh lập tức ùa vào cổ khiến cô rùng mình, lúc này cô mới nhớ ra chiếc khăn quàng cổ đã bị bỏ quên trên chiếc xe đặt qua ứng dụng lúc nãy.
Cô đi vào khu dân cư, rụt vai lại, hai tay khoanh trước ngực cố gắng chống lại cái lạnh.
Trông cô giống như một bà lão gù lưng.
Cô mới đi được hai bước liền nghe thấy tiếng bước chân.
Linh cảm chợt lóe lên trong đầu, nhưng khi ngẩng lên ánh mắt cô đã mở to tràn đầy mong đợi.
Dưới màn đêm ngược sáng, một người đàn ông cao lớn mặc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác áo dạ dài cùng màu, tay phải cầm một chiếc dù cỡ lớn, chậm rãi bước xuống bậc thềm, những bông tuyết xung quanh như xoay quanh anh mà bay lượn.
Ôn Nhiễm sững lại, ngay cả suy nghĩ cũng như bị đóng băng, ánh mắt chỉ có bóng dáng đang tiến đến gần.
Nhan Vọng Thư bước đến đưa cô vào dưới ô, nhẹ phủi đi bông tuyết chưa kịp tan trên vai cô, cau mày hỏi: “Sao không quàng khăn?”
Bị kéo đi nhanh chóng, bàn tay nhỏ của cô níu lấy vạt áo anh, giọng nói vì lạnh mà run rẩy: “Có quàng nhưng không cẩn thận làm rơi mất rồi.”
Cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, anh ôm cô chặt hơn, đến mức nửa người cô đều lọt thỏm trong vòng tay anh.
Họ đi qua cổng khu dân cư vào tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735931/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.