Sáng sớm ngày Thất Tịch, có người gửi hoa hồng đến.
Cùng lúc đó Nhan Vọng Thư gọi điện từ bên kia đại dương.
Ôn Nhiễm nhìn bó hoa hồng, nắm chặt điện thoại nhưng không bắt máy.
Sau khi chuông ngừng reo, Nhan Vọng Thư gửi tin nhắn WeChat.
lune: [Công chúa của anh, giận nhiều quá sẽ hại sức khỏe, tha cho anh được không?]
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất lâu mà không trả lời.
Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh thế nào.
Sau ngày Thất Tịch, mỗi ngày đều có một vị khách đến thăm Bạch Vĩ Lương.
Ôn Nhiễm nhận ra người đó, là Lục Trạch Ngôn, anh Lục.
Hôm đó, khi Ôn Nhiễm đang ăn sáng, anh Lục kia lại đến.
Cô liếc nhìn qua vách ngăn trong phòng ăn: “Anh Lục này, sao ngày nào cũng đến vậy?”
Dì giúp việc buột miệng nói: “Anh Lục muốn nhờ ông Bạch làm một chiếc nhẫn.”
“Làm nhẫn?” Ôn Nhiễm khó hiểu: “Vì sao thầy lại từ chối?”
“Không đúng.” Dì giúp việc sửa lại: “Không phải làm nhẫn, mà là phục chế nhẫn.”
“Phục chế?”
“Đúng vậy, nghe nói chiếc nhẫn đặt làm riêng ở chỗ ông Bạch đã bị mất, cậu ấy muốn làm lại một chiếc y hệt.”
Ôn Nhiễm lập tức hiểu ra.
Các tác phẩm của Bạch Vĩ Lương đều là thủ công toàn bộ, nguyên tắc của ông là “độc nhất vô nhị”, mỗi tác phẩm của ông đều phải là duy nhất trên thế giới này.
Vậy nên dù anh Lục này có thế lực đến đâu ông cũng không phá vỡ nguyên tắc của mình.
Dì giúp việc cười nhỏ giọng: “Ông Bạch bị anh Lục làm phiền đến mức phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735939/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.