Khi Ôn Nhiễm về nhà Bạch Vĩ Lương đang ngồi trong phòng khách uống trà.
Ôn Nhiễm nghĩ một lúc, cảm thấy ông đang đợi mình, liền bước tới: “Thầy, con về rồi.”
Bạch Vĩ Lương không nhìn cô: “Cậu ta đâu?”
Câu “cậu ta” này, dĩ nhiên là chỉ Nhan Vọng Thư, Ôn Nhiễm hiểu.
“Anh ấy đi rồi.”
Bạch Vĩ Lương ngừng một chút, đặt chén trà xuống nhìn cô: “Con đã nói với cậu ta, rồi cậu ta chọn rời đi?”
Lần trước, khi Ôn Nhiễm bị bắt cóc, mọi chuyện Nhan Vọng Thư làm Bạch Vĩ Lương đều thấy cả. Vì thế bây giờ ông có chút khó tin.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Con chưa nói.”
Bạch Vĩ Lương còn định nói gì đó nhưng lúc này Lục Trạch Ngôn đi vào.
Ông đành nuốt lại lời trong lòng: “Con lên nghỉ trước đi.”
Ôn Nhiễm gật đầu, nhẹ nhàng gật đầu với Lục Trạch Ngôn như một lời chào.
Buổi chiều, Ôn Nhiễm đang vẽ bản thiết kế trong phòng làm việc thì Bạch Vĩ Lương bước vào.
Ông ngồi xuống: “Thầy muốn làm lại ‘Liên Lý Chi’.”
Ôn Nhiễm khá bất ngờ, nếu vậy thì Bạch Vĩ Lương đang phá vỡ nguyên tắc của mình.
Ông vuốt râu, chậm rãi nói: “Cậu ta có thể dùng thủ đoạn, điều kiện, giao dịch để ép thầy, nhưng cậu ta không làm vậy. Một là thực sự chân thành, hai là ngày nào cũng đến, thầy thực sự phiền rồi.”
Ôn Nhiễm khẽ bật cười: “Thầy, vậy thầy giúp anh ấy đi.”
“Ừm.” Ông gật đầu, giơ tay lên: “Nhưng tay thầy chưa hoàn toàn hồi phục, một số chi tiết cần con làm.”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được.”
Bạch Vĩ Lương đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735940/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.