Sau ca phẫu thuật Ôn Nhiễm ở lại bệnh viện một thời gian rất dài.
Xuất viện xong Nhan Vọng Thư sắp xếp cho cô về “Đàn Uyển” vì cô vẫn cần có người chăm sóc.
Một y tá chuyên nghiệp theo sát để chăm sóc cô, còn chuyên gia dinh dưỡng thì dựa theo thực đơn của bệnh viện mà biến tấu các món ăn một cách đa dạng.
Khi Ôn Nhiễm kể chuyện này cho Trạch Tâm Di nghe, Trạch Tâm Di tỏ vẻ chán ghét:
“Hứ, hóa ra cậu chỉ muốn khoe khoang với tớ đúng không?”
Ôn Nhiễm: “……” Rõ ràng đến vậy sao?
Thật ra cũng không hẳn là khoe khoang, chỉ là muốn chia sẻ một chút mà thôi.
Vì Nhan Vọng Thư thực sự rất tốt.
Anh thậm chí còn chuẩn bị cho cô một phòng làm việc riêng ngay trong “Đàn Uyển”.
Tối hôm đó, Ôn Nhiễm đang ngồi trong phòng làm việc vẽ bản thiết kế thì Nhan Vọng Thư trở về.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân cô đã biết là anh. Cô không quay đầu lại mà vẫn tập trung vào bản vẽ của mình.
“Ngồi bao lâu rồi?”
Tay Ôn Nhiễm khựng lại, cô đặt bút xuống, đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh phòng làm việc.
Vừa đi vừa vung tay lên xuống.
Động tác này rất giống các ông bà tập thể dục buổi sáng trong công viên.
Thật ra cũng không hẳn giống lắm, vì các ông bà đó động tác rất mạnh mẽ, còn cô thì…
Từ khi cô ngã bệnh anh đã trở nên đặc biệt nghiêm khắc.
Từ việc ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, mọi thứ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo lịch trình mà anh sắp xếp.
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-nho-cua-anh-nhan/2735941/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.