Nam Cung Mạc trầm mặc không nói, lời của Phương Nhu khiến hắn không thể phản bác. Huống hồ, không lâu nữa, hắn sẽ nghênh cưới nữ nhi của Hộ bộ thượng thư, một nữ tử giúp ích cho địa vị của hắn. Mối hôn sự này do bậc trưởng bối vừa mới định.
“Ít nhất, có hài tử này có thể đảm bảo nửa đời sau của nàng ở tướng phủ yên ổn không lo.” Nam Cung Mạc lại nói.
Phương Nhu có chút gắng gượng lau nước mắt trên má, “Người không phải đã nói, ta là nữ nhân hoàng thượng ban cho, ít nhất không ai dám lấy tính mạng ta.”
Nam Cung Mạc nhàn nhạt gật gật đầu, “Ta đã phân phó đại phu chăm sóc nàng cho tốt, đầu tháng sau, ta phải nghênh cưới nữ nhi của thượng thư, trong thời gian này sẽ rất bận rộn, nếu có thời gian ta sẽ đến thăm nàng.”
“Không cần, từ nay về sau, giữa người và ta, cầu ra cầu, đường ra đường, gặp lại chính là người xa lạ.” Ngữ khí Phương Nhu tuy nhẹ lại dứt khoát kiên quyết.
Nam Cung Mạc không lên tiếng thở dài, mặc dù có chút không nỡ nhưng vẫn đứng dậy rời đi. Lúc đẩy cửa mà ra chỉ nghe sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp run rẩy của nàng, cũng không rõ ràng.
“Cuộc đời Phương Nhu ta chỉ cực kỳ hâm mộ một nữ nhân, đó chính là Dao phi. Cũng không phải dung mạo tuyệt thế của nàng, cũng không phải ghen tị nàng được sủng cả lục cung, mà là, ở trong mắt nàng, đế vương cao cao tại thượng chẳng qua chỉ là phu quân của nàng mà thôi, phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956954/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.