Sở Diễm ôn nhuận cười nhẹ, sủng nịch lấy tay vuốt đầu nhi tử, “Hồi Vị Ương cung bồi mẫu thân con đi, lát nữa trẫm sẽ giảng giải cho con.”
“Vâng, nhi thần cáo lui.” Quân Ninh chắp tay, dáng vẻ nhu thuận. Từ khi Thiên Dao rời khỏi, giữa phụ tử Quân Ninh và Sở Diễm trở nên xa lạ mà khách sáo. Bây giờ Thiên Dao trở lại rồi, quan hệ của hai người mặc dù hòa hợp chút nhưng sự khách sáo này lại dưỡng thành thói quen. Sở Diễm nghĩ, gia có gia quy, hài tử biết lễ một chút cũng tốt. Hắn sủng Thiên Dao vô pháp vô thiên, đối với Quân Ninh lại là một vừa hai phải. Từ trước đến nay, thê tử là để yêu, nhi tử là để dạy.
Quân Ninh rời đi, cửa điện liền đóng chặt lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Nam Cung Mạc không nói gì quỳ gối xuống đất, bất an nói, “Vi thần tự tiện xông vào nội cung, mong hoàng thượng thứ tội.”
Sở Diễm cười nhẹ, ánh mắt lười biếng nhìn Nam Cung Mạc một lúc mới nói, “Nam Cung thừa tướng có tội gì chứ, vừa rồi chỉ là vô ý sai sót, trẫm không truy cứu. Ái khanh đứng dậy đi.”
Nam Cung Mạc vẫn quỳ như cũ trên đất không chút nhúc nhích, lại nói, “Vi thần đến đây là để thỉnh tội. Vi thần tội đáng muôn chết, không dám cầu hoàng thượng tha thứ, chỉ cầu hoàng thượng thả cho Nam Cung tộc một con đường sống, vi thần nguyện chết để bù đắp sai lầm.”
Sở Diễm vẫn mỉm cười không nói. Hắn đương nhiên biết Nam Cung Mạc đang diễn tuồng gì. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956957/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.