“Ừm, thần đệ sẽ lệnh cho ám vệ tiếp tục theo dõi, nếu như có bất luận hành động gì khác thường, tánh mạng Sở Hạo vẫn nên nhanh chóng kết liễu, không thì hậu họa vô cùng.” Sở Dục gật đầu đồng ý, đột nhiên lại nghĩ đến cái khác, lên tiếng hỏi: “Tiết gia diệt môn, binh mã trong tay Tiết thị, Thất ca muốn giao cho ai?”
“Đệ cảm thấy người nào thích hợp?” Sở Diễm không đáp mà hỏi lại, khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện ra thần sắc giảo hoạt.
Sở Dục cũng không phải kẻ không biết dùng người, lại ở bên Sở Diễm lâu năm, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu liền bừng tỉnh. “Thất ca cho Thẩm Đông Thần nhập kinh, hóa ra là vì mưu sự. Với tài cán của Thẩm Đông Thần tiếp nhận chưởng binh Tiết gia cũng không có gì không thỏa đáng, có Thất tẩu ở đây, hắn ngược lại không dám có tâm cơ bất thường.”
“Trẫm đã sai người đưa Lam Hinh vào phủ hắn, lấy danh phận là quận chúa Triêu Dương, ba ngày sau thành hôn. Lam Hinh cùng Thẩm Đông Thần có giao hảo, có nàng ở bên cạnh Thẩm Đông Thần càng ổn thỏa.” Sở Diễm nhàn nhạt nói. Hơn nữa, chuyện ngay cả Sở Dục không biết được đó là phó tướng quân Tiết gia là tâm phúc của Sở Diễm, cho nên, bất luận chủ tướng là ai, đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. Tâm cơ Cảnh Khang đế quả thật thâm sâu khó dò.
“Chuyện của Tư Đồ gia, trẫm liền giao cho đệ xử lý. Thiên Dao mặc dù mất trí nhớ nhưng trên người nàng vẫn chảy huyết mạch Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956959/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.