Sở Diễm bắt đắc dĩ cười khổ, nếu như biết có ngày hôm nay canh cánh trong lòng, đau triệt nội tâm, lúc ấy chẳng bằng quyết tuyệt xử tử nàng. Mà hiện giờ, nàng đã trở thành nhược điểm trí mạng của hắn.
Trong mắt Thiên Dao có chút xúc động, một mảnh sương mù hơi nước dâng lên, lại vẫn đạm mạc như cũ, cũng trầm mặc.
“Về sau, nhìn nàng lần lượt vì ta vào sinh ra tử… Trên thế gian làm sao có thể có người ngốc như nàng vậy chứ, kiên trinh mà cố chấp như vậy.” Sở Diễm áp trán lên trán nàng, mắt phượng khép lại, lại cảm nhận được có một giọt nước mắt băng lãnh xẹt qua mặt. Hắn biết, Thiên Dao đang khóc. Nước mắt nàng mặn chát ngấm vào làn môi ấm lạnh, hắn tiếp tục nói, “Khi đó, đã không nên mềm lòng với nàng. Nếu không có yêu…”
Nếu không yêu nàng, làm sao có thể không nỡ buông tay. Hắn yêu nàng, lại không biết nên lấy phương thức nào mới có thể không để nàng bị thương tổn. Những gì hắn cho nàng, nàng hết thảy đều không thích, tình yêu hắn cho nàng, hứa hẹn cho nàng, để nàng là duy nhất, nàng lại vẫn như cũ không vui vẻ. Mà nàng không vui, hắn làm sao có thể dễ chịu.
“Dao Nhi, cùng ta trò chuyện được không? Dù cho chỉ có một câu, cho dù nói nàng hận ta!” Hắn chuyển tư thế, ôm nàng ngồi ở trên đầu gối, mà Thiên Dao tùy ý hắn bài bố, trước sau cũng không chịu mở miệng. Hắn lại không cách nào bắt buộc nàng, chỉ có thể bất lực thở dài.
Những năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957035/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.