Bên tai bỗng truyền đến luồng hơi nóng, giọng nói trầm thấp như ma mị chui vào tim nàng.
Giang Túy Miên rùng mình, tên này rõ ràng là đến trêu chọc nàng, tâm địa xấu xa.
Nàng nhanh chóng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách quá gần của hai người.
Mưa lạnh lẽo tức thì đổ xuống, thuận tiện che đi vành tai đỏ bừng của nàng.
Chiếc dù trên đầu cũng theo đó nghiêng về phía nàng, Lộ Dư Hành lại tiến thêm một bước, hai người lại cùng ở dưới tán dù trong không gian nhỏ bé này.
Giang Túy Miên còn muốn lùi tiếp, nhưng bị một bàn tay giữ chặt cánh tay, không cho nàng động đậy.
“Tránh cái gì,” ánh mắt Lộ Dư Hành trượt dọc theo khuôn mặt nàng xuống, lướt qua vòng eo ẩm ướt bó sát, dừng lại ở bên hông nàng, “Vết thương không thể dính mưa.”
Giang Túy Miên nhìn cánh tay mình, máu đã không chảy nhiều nữa, chỉ là nửa ống tay áo đã bị máu nhuốm đỏ, trông khá đáng sợ.
Nàng đâu còn để ý đến vết thương nhỏ nànữ lang ya, trên chân nàng còn có vết sẹo bỏng đáng sợ hơn, chưa ai từng thấy.
Giang Túy Miên không còn e dè nữa, hai người cùng che một chiếc dù đi về.
Trên đường về Giang Túy Miên vẫn luôn nghĩ, nếu hắn thực sự theo cha nam hạ buôn bán, sao lại đi qua vùng biên cương xa xôi hẻo lánh này?
Hơn nữa lạc mất đoàn thương nhân, sao hắn lại chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng?
Thuốc giải khí mà nàng cho hắn uống lúc hắn hôn mê, dường như cũng chẳng có tác dụng gì, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471546/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.