Đó cũng là món quà duy nhất tôi nhận được mùa đông năm ấy.
Thẩm Thuật không cười nữa lúc nào không hay. Cậu ấy ngồi bên cạnh, dưới ánh đèn ấm áp chiếu vào đôi mắt nâu, lấp lánh ánh sáng. “Xin lỗi, ban nãy tôi chỉ giả vờ khóc. Thật ra... tôi xót cậu.” Mắt tôi cũng hơi nóng, cố cười gượng: “Xót gì cơ, mấy chuyện cũ rích rồi. Giờ tôi ở nhà bự, có điện thoại, đủ ăn đủ mặc, còn là thủ khoa nữa...” “Tôi giỏi lắm mà!” Thẩm Thuật vỗ ngực: “Đã thế, tôi nhận cậu làm đại tỷ luôn!” Tôi gõ nhẹ lên cánh tay cậu: “Ai thèm làm đại tỷ chứ, nghe khiếp thế. Với lại tôi nhỏ tuổi hơn cậu.” “Được thôi, nữ vương bệ hạ.” Chà, miệng mồm cậu ấy đúng là giỏi xoay xở. Hôm sau là cuối tuần, Thẩm Thuật đi ra ngoài sớm. Đến khi cậu về, hai tay xách lỉnh kỉnh đủ loại túi to túi nhỏ. “Cái gì vậy?” “Toàn đồ cho cậu, lạnh rồi, con gái phải mặc ấm không dễ ốm.” “Nhiều thế...” “Không nhiều đâu, tủ vẫn chứa được.” Thẩm Thuật mở tủ, treo từng chiếc áo lên, nhìn chỗ quần áo dày sắp đầy tủ, tôi hết cách lắc đầu: “Bộ cậu định gói tôi thành cái bánh chưng à?” Cậu đóng tủ lại, quay đầu nhìn tôi: “Thế càng tốt, bánh chưng gói xong chỉ mình tôi ăn được.” Vừa nói xong, hai đứa bỗng cúi đầu, lặng ngắt. Trời ơi, miệng cậu ta nói năng chẳng qua đầu óc gì! Mấy giây sau, cậu mới phá tan bầu không khí: “Không thì cậu mặc nhiều áo, luân phiên thay, 365 ngày không trùng bộ.” “...Cảm ơn.” Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508667/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.