Sau khi đi ngủ, Thẩm Thuật nhắn tin cho tôi: [Ngủ chưa?] Tôi trả lời: [Chưa.] [Cậu còn sợ à? Muốn tôi qua phòng không?] Tôi nhắn lại an ủi cậu ấy: [Không sao, tôi không sợ đâu, không yếu đuối thế mà.] [Nhưng tôi sợ.] Hả...? Cậu ấy cần tôi an ủi chắc? Phía kia hiện dòng “Đang nhập...” rất lâu, rồi chậm rãi gửi đến vài chữ: [Tôi quen có cậu mất rồi.] Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy tầm một phút, mặt bỗng nóng ran, cả vành tai cũng bắt đầu nóng. [?] [Ý là, tôi không thể rời xa cậu.] Mạch m.á.u tôi như sắp nổ tung, không biết phải trả lời sao. Kim phút trên màn hình cứ trôi, tôi đâu phải kẻ đần, đọc ra đây giống như một kiểu tỏ tình gián tiếp. Gõ gõ xóa xóa trên bàn phím, cuối cùng tôi gửi một câu rất thực tế: [Thẩm Thuật, chúng ta vốn không cùng một thế giới, sớm muộn cũng phải mỗi người một ngả.] Hiện giờ tôi giống loài “Tơ hồng” chỉ biết bám vào Thẩm Thuật mà sống, ăn uống dùng đồ của cậu ấy mới duy trì được mối quan hệ này. Chờ sau này thi đại học xong, có khả năng tự nuôi sống bản thân, tôi sẽ trả hết nợ cho cậu ấy, lúc đó... e rằng cũng đường ai nấy đi. Cậu ta cương quyết: [Không được!] Tôi đành im lặng, không biết nói thêm gì. Có lẽ thấy tôi lâu không trả lời, Thẩm Thuật gửi một tin nhắn thoại: “Mạnh Sơ, là cậu chủ động ‘dính’ lấy tôi trước, không thể lợi dụng xong rồi bỏ mặc.” Giọng cậu ấy nghe tủi thân, khàn khàn, tôi bật nghe đi nghe lại mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508668/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.