Tôi lờ mờ tỉnh lại, nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
“Trình ca, thế này không ổn đâu, lỡ để Thẩm Thuật biết, chúng ta toi đời.”
“Mày là người của nó hay của tao? Một câu hai câu ‘Thẩm Thuật Thẩm Thuật’, sao không qua hầu hạ nó đi?”
“Thì nó đâu cần em...”
Tôi mở mắt, thấy nắm đ.ấ.m của Giang Trình lơ lửng trên không, rồi cậu ta buông xuống, tiến lại gần tôi. “Tỉnh rồi hả?” Cậu ta nắm cằm tôi. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Muốn gì?” Khóe miệng Giang Trình cong lên đầy ác ý: “Muốn l.à.m t.ì.n.h với mày.” “Mày chẳng từng bảo phải là người chủ động mới vui sao? Bắt ép thế này thì vui vẻ gì?” “Mày không chủ động, nhưng tao lại thích mày, tao còn biết làm sao? Đành thế thôi.” “Đấy gọi là cưỡng hiếp. Đến lúc đó, cả bọn chúng mày trốn được chắc?” Tôi liếc quanh mấy tên côn đồ ở cạnh. Rõ ràng chúng bắt đầu run sợ. Một đứa đi tới khuyên can: “Trình ca, cô ấy nói đúng đấy. Bọn em theo anh đâu phải để vào đồn...” “Câm mồm!” Cậu ta vẫn bất chấp, định tháo cúc áo đồng phục của tôi. Tôi đá cậu ta bay ra, không để cậu ta được như ý. Những đứa như chúng, trong đầu chỉ có tư duy “mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới tồn tại”. Chúng ức h.i.ế.p kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hơn. Còn những thằng không sợ chết, thậm chí chẳng có đầu óc, chắc cũng hiếm. Khi Giang Trình lại xông đến, tôi hét với mấy tên còn lại: “Nếu chúng mày muốn theo Thẩm Thuật, tao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508669/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.