Tôi cứ nghĩ , bắt một người chưa bao giờ học như cậu ấy yêu thích việc học là chuyện khó hơn lên trời. Không ngờ suốt một tháng rưỡi nghỉ hè, Thẩm Thuật nghiêm túc tuân thủ kế hoạch, không sót ngày nào. Khả năng học của cậu ấy rất khá, nhất là môn tự nhiên, chỉ cần nói qua là hiểu. Chỉ trong một tháng rưỡi, các bài tập cơ bản với cậu ấy đã chẳng còn là vấn đề. Khai giảng lớp 12, trong kỳ thi khảo sát đầu năm, cậu ấy còn được giải Tiến Bộ . Toàn khối 700 học sinh ban A, cậu ấy từ đứng bét vọt lên hạng 500 , tiến 200 bậc, quá đỗi tuyệt vời. Khi lễ vinh danh xong, tôi nghe có người khẽ xì xào: “Nãy tớ không nghe nhầm chứ, Thẩm Thuật được giải Tiến Bộ? Là cậu nam đẹp trai, trùm trường ấy á?” “Ừ, tớ cũng sốc. Năm ngoái nghe cô chủ nhiệm bảo cậu ta cả học kỳ đi học chưa hết một bàn tay… Hay là cậu ta gian lận?” “Tớ thấy cậu ta là dạng chẳng màng gian lận đâu. Kiểu cậu ta bất cần cả thầy cô mà.” “Liệu có phải vì Mạnh Sơ không? Cô ấy nhất khối mà, nghe nói còn sống chung nhà với Thẩm Thuật . Phải chăng trùm trường muốn đậu đại học vì tình yêu?” “Cũng có thể lắm.” ... Khóe môi tôi bất giác nhếch lên, trong lòng có chút tự hào. Thẩm Thuật chẳng biết từ lúc nào lại đến gần, cầm quả bóng rổ trong tay: “Tôi tiến bộ, cậu vui vậy sao?” Tôi gật đầu. “Thế tôi sẽ cố tiến bộ hơn nữa, để cậu càng vui.” “Được.” Cậu sững lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508671/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.