Mở điện thoại ra, thấy tin nhắn của Thẩm Thuật : [Ngủ ngon] Tôi cũng nhắn lại: [Ngủ ngon] Đêm đó, tôi ngủ rất chập chờn, mơ rất nhiều. Mơ thấy bố rời đi, mẹ đánh tôi, bạn học cô lập tôi, cậu bé kia nói lời tạm biệt, rồi cả Thẩm Thuật đuổi tôi đi... Mãi đến 5 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng. Bật đèn lên, mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, điều hòa vẫn đang phả khí lạnh nhè nhẹ, mà lại ấm áp. “ Mạnh Sơ , sao thế?” — Giọng Thẩm Thuật vọng đến từ ngoài cửa. Tim tôi bình tĩnh lại, tôi gạt mồ hôi trên trán. “Không sao, tớ gặp ác mộng.” “Cho tớ vào được không?” “Ờ... vào đi.” Tôi cũng không hiểu sao, chỉ là bỗng rất muốn có ai đó ở cạnh, như để bù lại những năm tháng tôi phải ôm gối khóc một mình đến sáng sau mỗi giấc mơ tồi tệ. Thẩm Thuật bước vào, tay cầm cốc nước, có vẻ vừa tỉnh ngủ, mắt còn lờ đờ. “Mới đi WC, thấy phòng cậu sáng đèn. Mơ gì kinh khủng thế?” Cậu đưa ly nước ấm, tôi không đáp, ngửa cổ uống hết. Nhìn ánh mắt cậu, do dự một lúc, cuối cùng tôi hỏi: “ Thẩm Thuật , từ nhỏ nhà cậu... đã rất giàu hả?” Cậu khựng lại chốc lát, bất chợt giơ tay vén mớ tóc tôi: “Lại ăn tóc à?” “Ờ... ừm.” “Chắc là thế. Hồi nhỏ tớ đã thấy ba tớ kinh doanh rồi.” “Vậy... sao cậu lại ở một mình mãi?” “Ba tớ bận lắm, ông ấy hay ở nước ngoài, mẹ tớ thì mất rồi.” Nước trong cốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508673/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.