“Đúng thế, là ta.”
Khương Thành có thể là người trung thực nhất trên đời này.
Đối với những việc mà bản thân làm hắn chưa từng chối cãi, ngụy biện.
“Tại sao ngươi phải giết bọn họ?”
Nếu không phải vì muốn lôi kéo hắn, Ngưng Đề thật sự muốn túm lấy cổ áo
hắn, hung hắn tát hai cái thật mạnh vào mặt lớn tiếng chất vấn.
Nàng quả thật không vừa mắt đàn ong bướm điên cuồng này.
Nhưng mà đám người này không thể giết!
Tiểu công gia An Tư Xa, tổ phụ của hắn là Bi quốc công của hoàng triều Càn
Tinh An Đức Minh, Đạo Cung nhị trọng.
Tiểu tướng quân Lục Khánh, ông cố của hắn là đại tướng quân Lục Nhiễm, Đạo
Cung nhị trọng.
Mật Vận, sư phụ của hắn là người mạnh nhất trong số các trưởng lão hộ quốc,
Thu Hà kiếm tôn, Đạo Cung tam trọng.
Liễu Cảnh Đài là đệ tử thiên tài của thư viện Bạch Vũ ở Hoàng Thành, mà viện
trưởng của thư viện là Tô Thanh Thọ, Đạo Cung tứ trọng.
Ngoại trừ mấy vị này, tổ tông và thân hữu của những người còn lại cũng đều là
những đại nhân vật không dễ chọc vào.
Hơn nữa bản thân của những người này đều là tư chất xuất chúng.
Bản thân bọn họ còn có giá trị cực kì cao, tương lai cũng sẽ trở thành những
nhân vật trọng yếu trong hoàng triều.
Mà hiện tại, tất cả bọn họ đều đã chết.
Đến ngay cả Ngưng Đề cũng không biết nên thu dọn tàn cục này như thế nào.
Ngay cả nàng cũng không dám giết chết hết đám người này.
Khương Thành dường như còn chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625709/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.