Ở môn phái có một người như hắn thì giống như có báu vật trong nhà vậy, vị
Mạc tiên nhân này khá là có ích.
Khương Thành rất vui, bèn nhớ đến viên thánh đan kia.
“Mạc trưởng lão, sự cố gắng của ngươi bản chưởng môn đều nhìn thấy, ghi nhớ
trong lòng.”
“Viên đan dược này, ngươi xem ngươi có dùng được hay không.”
Mạc Trần nhận lấy đan dược, tỉ mỉ cảm nhận, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
“Đây…đây là Cửu Khiếu Phục Hồn Thánh Đan mà!”
“Với ta mà nói thì nó quá có ích luôn!”
“Chỉ cần tinh luyện viên đan dược này, phần hồn còn sót lại của ta sẽ được củng
cố, khôi phục một phần sức mạnh rồi.”
Hắn rất trân trọng nâng viên đan dược, vui mừng đến mức nói năng lộn xộn hết
cả lên.
“Thứ này… không biết là chưởng môn lấy từ đâu.”
Quả thật là hắn vẫn luôn mong rằng Khương Thành sẽ giúp hắn tìm thánh phẩm
đan dược hồi phục thần hồn, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Ở tiên vực thì loại đan dược cấp bậc này rất hay gặp, nhưng ở hạ giới thì cực kỳ
hiếm thấy.
Thực ra cao thủ Thánh Giai cũng chưa chắc có thể tìm là tìm được.
Bởi vì hắn coi Khương Thành là “vị diện chi tử” nên mới có chút chờ mong.
Nhưng thật lòng mà nói thì cũng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy.
Cho dù có cơ duyên vững chắc, khí vận ngập trời, thì kiểu gì cũng phải từng
bước chờ đợi vài năm đến mười mấy năm mới có thể chạm đến bảo vật cấp độ
này đúng không?
Ai mà biết mới tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625745/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.