Vẫn còn 23 viên tiên đan chưa dùng, nó không phải là thứ mà bảo đan và thánh
đan có thể so sánh được.
Tiếc nuối duy nhất của hắn chính là trong số 23 viên tiên đan, có 5 viên là loại
thần hồn, dùng để thăng cấp cảnh giới thần hồn.
Ở tình huống bình thường, đan dược thăng cấp cảnh giới thần hồn lên còn quý
giá hơn linh lực gấp mấy lần.
Nhưng hiện tại thứ mà Khương Thành cần nhất chính là linh lực.
“Cũng may năm đó bản chưởng môn còn giữ lại một chút đan dược cuối cùng.”
Nói xong, hắn làm bộ làm tịch móc ra một viên tiên đan Nam Đẩu Ngọc Dịch.
Hệt như hắn đã thành tiên N năm vậy, đây là do hắn từng tích lũy từng chút một
mà có.
Đừng nói đến người khác, ngay cả Mạc Trần cũng nhảy dựng lên.
Đù má, tiên đan?
Bọn họ không nghe nhầm chứ?
Đây là thứ không thể xuất hiện ở hạ giới được!
“Thật sự là tiên đan?”
“Tuyệt đối không sai, ta có thể cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt cực kỳ
mạnh mẽ từ viên tiên đan kia.”
Tất cả mọi người đều xúm lại, giống như người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đời
vậy, nhao nhao chiêm ngưỡng từng đạo từng đạo ánh sáng phát ra từ viên tiên
đan, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Đây là mùi vị của tiên nguyên chi khí sao?”
Đám người Thanh Sa tay run lẩy bẩy, rất muốn tự tay sờ một chút.
Tam Nhãn Hổ và Huyền Quy Vương không ngừng nuốt nước bọt, bọn họ là yêu
vương, cách rất gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625825/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.