Lam Đề vui mừng khôn xiết, rất muốn nói lời cảm ơn với hắn.
Nhưng nghĩ tới giữa hắn mà mình có quan hệ như “đạo lữ”, nói lời cảm ơn thì
quá khách khí rồi.
Chỉ có thể mạnh mẽ kìm xuống tâm trạng kích động, nhìn không chớp mắt
chiếc cán nổi lên ánh sáng màu tím, pháp bảo dày đặc những cốt văn đang chầm
chậm từ trong nhẫn trữ vật bay ra.
Những người khác nhìn thấy Luyện Cốt Phiên này, chỉ cảm giác một hồi không
thoải mái, ngay cả thần hồn sâu bên trong cũng hiện ra sự khó chịu mãnh liệt.
Giống như liếc thêm một ánh mắt sẽ bị gieo xuống ám ảnh.
Cho dù Mạc Trần cũng không nhịn nổi âm thầm cau mày.
Nhưng Lam Đề lại không giống như vậy.
Khoảnh khắc bắt đầu nhìn pháp bảo thượng phẩm, nàng đã có một loại cảm giác
gắn bó hóa hợp như cá cuối cùng cũng gặp được đại dương.
Rõ ràng tay còn chưa chạm đến, nhưng lại làm cho cảnh giới của nàng bắt đầu
buông lỏng.
Trong khoảnh khắc đó linh lực và thần hồn toàn thân trở nên vô cùng sôi nổi.
Mà Vu chủng bên trong cơ thể, càng không ngừng kêu gào, hình thành một mối
liên hệ kỳ lạ với Luyện Cốt Phiên.
Nó vốn là thuộc về nàng, số mệnh đã chỉ định!
Ngay cả đám người Thanh Sa của Tâm Bộ ở bên cạnh, cũng không nhịn được
để lộ ra ánh mắt bùi ngùi xúc động và yên lòng.
Đã vài trăm năm rồi…
Cuối cùng Vu Bộ đã lấy lại được pháp bảo truyền thừa của các nàng.
Chỉ đáng tiếc, một nhóm tộc đã từng huy hoàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625826/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.