Sương Ảnh Ma Vương còn chưa kịp phản ứng lại, tiên quốc của hắn đã bị hủy
diệt mất rồi.
Ngay sau đó, sức mạnh phản phệ đáng sợ bất ngờ ập đến.
Dưới cơn giận dữ, hắn rất muốn nói gì đó.
Chẳng phải các ngươi là đồng đội của ta sao?
Không phải là các ngươi nên giúp ta cùng nhau đối phó Tịch Vân Tiên Vương
sao?
Tại sao lại đánh ngược vào ta vậy?
Chẳng lẽ các ngươi đánh nhầm rồi ư?
Những người khác ở xung quanh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Mâu Vũ và
Diệp Dương Tiên Vương nhịn không được mà kinh ngạc hô lên:
“Sao có thể như này được?”
Với cấp bậc Tiên Vương và Ma Vương, họ không thể nào mà phạm vào lỗi nhỏ
nhặt ngộ thương đồng đội như này được.
Thế nhưng, làm sao mà ba vị Sát Lợi Ma Vương, Tiêu Hỗn Ma Vương, Hoa âm
Tiên Vương này lại có thể ra tay với người của mình chứ?
Các ngươi điên rồi ư?
Sương Ảnh Ma Vương cũng rất muốn gào thét lên hỏi, hắn có vô số vấn đề đây
này.
U Minh bọn ta thành lập đến nay, bốn người kề vai chiến đấu đã được ngàn vạn
năm rồi mà.
Ngày bình thường cả nhà đều xưng huynh gọi đệ, tại sao các ngươi lại có thể…
Chỉ tiếc là hắn đã không còn cơ hội nữa rồi.
Vốn dĩ Tịch Vân Tiên Vương mạnh hơn hắn, lại thêm có sự gia nhập của ba
người kia, trong nháy mắt liền đẩy hắn rơi vào đường cùng.
Trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn chỉ có thể nhìn thấy sự huỷ diệt
của đao quang chém thủng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626013/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.