Càng bay lên cao, Thành ca càng thấy hoang mang.
“Sao mà trên đường không gặp được ai khác vậy nhỉ?”
Lý Tuấn Lãng cũng tò mò nói: “Tiền bối rất muốn nhìn thấy người khác sao?”
Khương chưởng môn còn đang hy vọng có thể nhìn thấy mấy đệ tử hoặc
Thương Long, sau đó còn thuận tay dẫn họ theo luôn ấy.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, quả thật cơ hội gặp được này quá mờ mịt.
Cả thượng tiên giới bây giờ đều được bao phủ bởi ánh mây đại đạo này, vậy thì
phạm vi rộng lớn tới mức nào chứ, quả thật không thể tưởng tượng ra nổi.
“Đúng vậy, là một tiên nhân “giúp người vì vui”, ta cũng muốn giúp đỡ người
khác nữa mà.”
“Ha ha ha, tiền bối thật là hình mẫu của ta đó.”
“Quá khen quá khen…”
Đối thoại giữa hai người này khiến Chúc Thanh Liên bất lực mà phỉ nhổ.
Nàng không thèm tin có người nhiệt tình tốt bụng như này đâu.
Chỉ đáng tiếc là nàng có lo lắng hơn đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
Ba người đi lên cao, họ nhanh chóng gặp được những người khác.
Phía xa xa, bọn họ có thể nhìn thấy những quỷ tu khi đang khó khăn bò lên cao
trong tiếng gió thét gào.
Đến cả Lý Tuấn Lãng cũng cảm nhận được mùi tử khí rõ ràng, thế là mới hỏi
Thành ca một tiếng.
“Tiền bối, hình như đây là quỷ tu của tử giới, ngươi có tính dẫn dắt bọn họ
không?”
Khương chưởng môn nheo mắt nhìn những người mà bản thân không quen biết
khi, thế là tiện miệng nói: “Sao cũng được.”
“Không hổ danh là tiền bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626404/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.