Ánh mắt của Ma Vương dẫn đầu kia dừng lại trên người Khương Thành, suy
cho cùng đây cũng là một Chuẩn Đế.
Cho dù không thể thể hiện được ưu thế nghiền ép của lạc ấn quy tắc ở đây,
nhưng dù sao cảnh giới tiên hồn vẫn áp đảo đám Ma Vương kia.
Muốn xử lý được hắn thì vẫn phải tốn chút sức đấy, có khi không để ý còn trốn
thoát mất.
“Các ngươi… mới nãy vừa nói cái gì cơ?”
Hắn cười như không cười nói: “Mời bọn ta vào cùng ư?”
“Đúng vậy đúng vậy!”
Lý Tuấn Lãng nhiệt tình mời gọi “vị khách” mới tới này.
“Các người còn ngây người ở ngoài đó làm gì, mau vào đây!”
“Vì tiền bối họ Khương này là người tốt, vui vẻ giúp đỡ những kẻ nhỏ bé yếu
đuối như chúng ta, nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội này.”
Lời nói này khiến cho 15 tên Ma Vương đang sát khí đằng đằng kia lại sửng sốt.
Người tốt ư?
Cái từ này nghe sao mà xa lạ thế nhỉ?
Lại còn giúp đỡ kẻ yếu?
Bản thân ngươi chỉ là một Tiên Tôn nhỏ bé thì cũng thôi đi, ai cho ngươi cái thể
diện nói bọn ta cũng yếu đuối vậy?
“À, nói như vậy, các ngươi không phải là cùng một tông môn hả?”
“Đúng vậy, vị Khương tiền bối này chưa từng quen nhau, nhưng mà bọn ta vừa
gặp đã như quen biết từ lâu.”
Tên Ma Vương cửu phẩm cầm đầu kia cảm thấy thật hoang đường.
Tiên giới còn có người tốt thật sự sao?
Hắn nhìn chằm chằm vào Thành ca, nói đầy ẩn ý: “Cả người của Thánh cung
bọn ta đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1626406/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.