Tiếng gào thét của hắn dường như chả có tác dụng gì.
Sau khi Canh Hà và Mạc Niên nghe được, không những không có cùng xông
lên, ngược lại còn đồng loạt thu hồi binh khi trong tay.
Cùng lúc đó, cũng thu lại uy áp của Đế Cảnh tứ trọng.
Thể hiện sự ngây thơ vô hại, không hề khiến người ta phải đề phòng.
Hai người bọn họ cũng không lập tức biểu hiện sự thần phục với Thành Ca,
nhưng thái độ trung lập này đã đủ để khiến Nghiêm Tôn chịu đả kích lớn.
Hiện ta nếu hắn lại ra tay, vậy chỉ còn một mình hắn.
“Thật là đáng chết, các ngươi điên hết rồi à?”
Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn thành thật buông binh khí xuống.
Hắn cũng không ngốc, nếu lúc này cố ý khai chiến, vậy xác suất lớn sẽ phải bỏ
mạng, cần gì phải vậy?
Chứng kiến cảnh tượng này, đám người vây quanh hoàn toàn náo loạn.
“Tân lãnh chúa?”
“Trời đất ơi, Thiên Hồng Lĩnh chúng ta đổi lãnh chúa mới rồi!”
“Khương Thành chính là tân lãnh chúa của chúng ta sao?”
“Bái kiến tân lãnh chúa!”
“Khương lãnh chúa uy vũ!”
Thể diện của lãnh chúa và Cảnh chủ cũng không giống nhau, khác biệt một trời
một vực.
Cả Băng Tiên thành đều trở nên nhốn nháo, chấn động.
Nhiều người sau khi biết hắn là tân lãnh chúa, lập tức thể hiện ý thần phục trong
lòng mình.
Mặc dù là chỉ một nhóm người, nhưng giá trị thanh danh của Khương chưởng
môn nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng đạt hơn tám triệu.
Cái này có thể đổi thành hơn tám ngàn điểm tiên nguyên rồi.
Khiến Thành Ca cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627165/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.