Ngũ sắc?
Vậy mà lại là ngũ sắc!
Vào giây phút này trong lòng Cung Tình vui mừng khôn xiết, nàng cảm thấy cả
đời này chưa từng thấy qua cảnh tượng tuyệt vời như vậy.
Trong đôi mắt của nàng, ngoại trừ niềm vui sướng, còn chan chứa đầy sự kỳ lạ.
Người kia lại có thể tạo ra ngũ sắc!
Điều này mạnh hơn nhiều so với dự liệu của nàng!
Chẳng lẽ quy tắc lĩnh ngộ của hắn còn cao hơn nhiều so với Cận Sùng lãnh
chúa?
“Ngũ sắc!”
“Vậy mà là ngũ sắc!”
Người đầu tiên kêu lên lại là hai vị phó lãnh chúa trung lập Canh Hà và Mạc
Niên.
Cảm xúc đó giống như nhặt được vật quý vậy.
“Vậy mà có thể khiến Băng nhãn này kích phát đến ngũ sắc cực hạn, trời đất
ơi!”
“Quá tốt rồi, ha ha ha, đây chính là lãnh chúa trời ban cho Thiên Hồng Lĩnh
chúng ta!”
Cũng không cần thương lượng nữa, bọn họ trực tiếp tán thành vị trí lãnh chúa
của Thành Ca.
Không có một chút do dự nào.
Không còn cách nào khác, bọn họ là những bô lão lâu đời ở Thiên Hồng Lĩnh,
là cây cao bóng cả của Thiên Hồng Lĩnh.
Một đời con cháu tôn hệ với đệ tử môn nhân, có lẽ chính bản thân cũng không
đếm được.
Những người này ở khắp nơi trên Thiên Hồng Lĩnh.
Khương chưởng môn khiến Băng nhãn căn nguyên của Thiên Hồng Lĩnh đạt
đến ngũ sắc, điều này đồng nghĩa với việc những thế hệ tương lai của bọn họ về
sau có thể hưởng thụ, đắm chìm vào càng nhiều khí tức của căn nguyên.
Điều này có ý nghĩa rất lớn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627167/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.