“Đừng đi đừng đi mà!”
“Bọn ta không phản đối gì hết!”
“Đúng vậy đúng vậy, ít nhất vừa rồi ta không phản đối gì cả!”
Lãng Trí vừa kéo ống tay áp của Thành Ca, vừa lớn tiếng với mọi người.
“Vừa rồi ai phản đối, còn không mau cút đi?”
“Kẻ nào không tán thành Khương lãnh chúa, còn không mau ra xin lỗi!”
Không chỉ mình hắn, tất cả tu sĩ xung quanh khác đều reo hò ầm ĩ.
“Ra xin lỗi mau!”
“Uy danh của Khương lãnh chúa, há các ngươi có thể nghi ngờ?”
Không có cách nào, đây chính là một vị lãnh chúa có thể tạo ra ngũ sắc căn
nguyên.
Lãnh chúa như vậy, thắp đèn lồng cùng không tìm được, như mò kim đáy bể.
Nếu hắn đi rồi, đó chính là sự tổn thất với tất cả người của Thiên Hồng Lĩnh.
Cho dù hắn không muốn làm, mọi người cũng phải cần xin hắn làm.
Đừng nói Nghiêm Tôn, đến cả hai vị phó lãnh chúa Canh Hà và Mạc Niên với
thái độ không rõ ràng trước đó cũng bị mọi người đẩy ra.
Mà người đẩy bọn họ ra, lại chính là môn nhân gia tộc của bọn họ.
Những tu sĩ bản địa này, cũng không muốn nhìn thấy một lãnh chúa quý giá như
vậy mà đi mất.
Vì thế hai người này chỉ có thể khổ sở liên tục chắp tay hành lễ với Thành Ca.
“Khương lãnh chúa, bọn ta đúng là có mắt như mù mà!”
“Ngươi ở lại đi, chỉ cần ngươi ở lại, cái gì bọn ta cũng đồng ý đáp ứng.”
“Bọn ta toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi, kẻ nào dám bất kính, bọn ta sẽ tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627168/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.