“Lại còn có kẻ khác cũng hấp thụ căn nguyên của Băng nhãn này?”
Cung Tình chỉ suy nghĩ một chút liền có phản ứng.
“À, đó là chuyện rất bình thường, hẳn là bộ phận cung phụng.”
“Cung phụng?”
Thành Ca nhíu mày, cảm giác được sự tình không hề đơn giản.
“Ý ngươi là sao, khí chất của ta, kẻ nào dám đòi sự cung phụng của ta?”
Cung Tình không biết nói gì.
Khí chất của ngươi có tốt hơn nữa, thực lực cũng đặt ở đó mà.
“Thiên Hồng Lĩnh của chúng ta dưới quyền quản lý của Phi Tuyết Vực, ta như
là cấp dưới của họ.”
“Cấp dưới? Lại còn chuyện này?”
Thành Ca không thể nhịn được nữa.
Đời này hắn chưa từng là cấp dưới của ai, đến đâu cũng phải là lão đại mới
đúng!
“Đúng vậy.”
Cung Tình nét mặt thể hiện sự bình thường.
“Thiên Hồng Lĩnh chúng ta cùng mười sáu khu vực khác, đều thuộc phạm vi
của Phi Tuyết Vực. Tựa như Thiên Hồng Lĩnh phía dưới còn có mười chín
cảnh.
Thành Ca híp mắt lại: “Cho nên Vực chủ của Phi Tuyết Vực kia, có thể cướp
đoạt lực căn nguyên của Băng nhãn phía dưới?”
Cung Tình nghe hắn hình dung, cũng cảm nhận được ý hắn là có chút thiên vị.
“Cũng không tính là cướp đoạt…”
“Căn nguyên của Băng nhãn bên trong Thiên Hồng Lĩnh này, kỳ thật chính là
một trong những chi nhánh của căn nguyên Phi Tuyết Vực, bọn họ có thể trực
tiếp kết nối với Băng nhãn của chúng ta.”
“Cho nên, bọn họ đương nhiên yêu cầu chúng ta “nộp thuế”, để bọn họ rút một
phần căn nguyên coi như là cung phụng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627171/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.