Trận chiến giữa Thành Ca và Phi Tuyết Vực, không có ai chứng kiến.
Nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng và nhanh chóng.
Chỉ một ngày sau, bốn phó lãnh chúa đã nhận được “sự yêu mến đặc biệt” từ
phía trên.
Thiên Hồng Lĩnh bị gạch tên, khai trừ rồi!
Từ nay về sau, Phi Tuyết Vực không bao giờ bảo vệ Thiên Hồng Lĩnh nữa.
Tin dữ này thông qua tiên phù truyền tin truyền tới.
Bốn vị phó lãnh chúa và một đám trưởng lão còn muốn giải thích một chút,
nhưng cấp trên căn bản không cho bọn họ cơ hội.
Vì vậy, tất cả mọi người đều tan vỡ.
“Phải làm sao đây?”
“Trời ơi, tại sao Vực chủ lại đột nhiên ra mệnh lệnh này?”
“Làm sao xử lý tốt đây?”
“Toang rồi toang rồi…”
Bốn vị phó lãnh chúa gấp gáp đến mức như trời sập vậy.
Không có Phi Tuyết Vực che chở bảo hộ, thoạt nhìn tựa như không có gì to tát,
Thiên Hồng Lĩnh cũng không có sự tổn thất gì.
Nhưng trên thực tế, có một khủng hoảng chết người ẩn sâu trong đó.
Lãnh địa như Thiên Hồng Lĩnh, sở dĩ không bị các lãnh địa khác và các Đế
Cảnh ngũ trọng bên ngoài kia dòm ngó vào, một nguyên nhân chủ yếu chính là
nơi này được Phi Tuyết Vực “che chở”.
Lần trước Khương Thành giết chết Cận Sùng, thay thế vị trí lãnh chúa của Cận
Sùng.
Nếu lần đó bốn vị phó lãnh chúa khác cùng với một đám trưởng lão toàn bộ đều
phản đối, cùng với đó xin cứu viện từ Phi Tuyết Vực, vậy thì Phi Tuyết Vực sẽ
phái cao thủ tới “bình loạn”.
Chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627173/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.