Khương Thành suýt chút nữa nghi ngờ nàng mưu đoạt Kí hiệu Lãnh chúa của
mình.
Nhưng nghĩ lại, nàng có chút thực lực này, nếu không có mình che, cho dù có
được Kí hiệu cũng không giữ được mấy ngày.
Huống chi nếu nàng thật sự muốn, mình vui mừng còn không kịp nữa là.
Thế nên hắn mỉm cười: “Sao ngươi sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, trước
đây cho ngươi làm Cảnh chủ, ngươi không phải là không muốn làm sao?”
“Lãnh chúa và Cảnh chủ không giống nhau mà, ta cũng muốn tu luyện tốt căn
nguyên mấy ngày.”
“Vậy được.”
Thành Ca vốn định đi dạo khắp nơi, không muốn bị vây ở chỗ này, vì thế rất dứt
khoát ép kí hiệu Lãnh chúa ra, giao cho nàng.
Trong mắt Cung Tình khi có được kí hiệu Lãnh chúa chợt lóe lên.
Sau đó, nàng chủ động thúc giục Thành Ca: “Ngươi cứ rời đi đi, ở bên ngoài
chơi thêm vài ngày, nơi này ta ở đây sẽ ổn thôi.”
“Tốt như vậy?”
Thành Ca có chút hoài nghi, hiện tại bên ngoài có nhiều kẻ thù như vậy, ngươi
rốt cuộc muốn làm gì?
Chẳng lẽ là muốn chết thay ta sao?
Không phải chứ?
Trung thành như vậy, Ca sắp bị ngươi làm xúc động đến nước mắt lưng tròng
rồi đây.
Sau khi hắn bay ra ngoài, Cung Tình cho đám ca múa lui ra, một mình ở trong
Băng nhãn một hồi, lẳng lặng chờ những người khác tìm tới.
Lúc này, bốn vị phó Lãnh chúa và các trưởng lão khác còn đang cảm thấy hết
cách.
Đột nhiên liền phát hiện căn nguyên khí tức giảm xuống không ít.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627175/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.