Hai bên đều đã đánh ra lửa, những người khác đều bận rộn nửa ngày, làm sao họ
có thể chịu được khi nhìn thấy Ngụy Sưởng sắp lấy được?
Thêm vào đó là việc người địa phương đột nhiên cô lập Ngụy Sưởng, đứng về
phía đối diện hắn, cán cân ngay lập tức nghiêng lệch.
Lúc này, bọn họ sẽ xem Ngụy Sưởng như mục tiêu mới cần công kích, và đại
chiến lại một lần nữa nổ ra!
“Ngụy Sưởng sẽ bị thương nặng, hoặc thậm chí bị giết!”
“Sau hai cuộc đại chiến, số cao thủ còn lại sẽ rất ít…”
“Lỡ như sau khi Địch Ung chết, Ngụy Sưởng không lấy được kí hiệu, mà lại bị
những người khác lấy được thì sao?”
Cung Tình không cần nghĩ ngợi nói: “Thế lại càng đơn giản, Ngụy Sưởng sao
có thể tha cho người đó?”
Mọi người ngẫm nghĩ, thật vậy, Ngụy Sưởng là người có thực lực mạnh nhất,
nhất định sẽ tiếp tục đánh.
Nếu như vậy thì cục diện ngược lại càng có lợi cho chúng ta.
Bọn họ thậm chí đều đã nhanh chóng học được chiêu đánh một chết ba.
“Chúng ta kỳ thật còn có thể âm thầm nói cho vài vị Đế cảnh trung kỳ như Viên
Hề, Cam Kình, Chúc Tùng, Cố Phiến rằng chúng ta luôn hy vọng bọn họ làm
lãnh chúa.”
“Đúng vậy, nếu mỗi người bọn họ đều cho rằng chúng ta toàn lực giúp đỡ bọn
họ thì nhất định sẽ không từ bỏ!”
“Bọn họ sẽ chiến đấu đến mức tử thương thảm trọng.”
“Chúng ta chỉ cần tiếp tục châm ngòi thổi gió!”
“Tuyệt vời, thật là tuyệt vời! Đầu tiên là lấy lùi làm tiến, sau đó lại châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627178/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.