Vốn dĩ Cung Tình đang rất không phục thì liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, giờ
mới nhớ ra, lần này tính ra thì mình đã lừa dối chủ công.
Nàng vội vàng đáp: “Ta không có ý muốn lừa dối ngươi, chỉ là bởi vì để giải
vây thôi.”
“Nhưng mà, ta vẫn không tán thành quyết định của ngươi!”
Gương mặt nàng mang theo vẻ quật cường, kiên định chưa từng có.
“Thứ lỗi cho ta nói thẳng, như thế này rất không lý trí, thậm chí sẽ làm cho
chúng ta đi đến thất bại và diệt vong càng nhanh hơn.”
“Thất bại và diệt vong?”
Khóe miệng Thành ca khẽ nhếch lên.
“Nếu như lần này ta giải quyết thành công mấy kẻ địch kia thì sao?”
Cung Tình ngẩn người ra, nàng cẩn thận phân tích kỹ lưỡng sự chênh lệch về
thực lực giữa hai người ở trong lòng lần nữa.
Sau đó liền lắc đầu thật mạnh.
“Đó là điều không thể!”
“Vậy sao?”
Thành ca cười một cách quỷ dị: “Vậy chúng ta đánh cược một phen là được
mà.”
“Đánh cược?” Cung Tình tỏ vẻ không hiểu.
“Không sai.”
Thành ca bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Nếu như lần này ta không dùng kế
hoạch của ngươi, mà dùng phương pháp của ta tiêu diệt được những kẻ địch kia,
thì kể từ giờ ngươi không được lừa dối ta nữa, trước khi đưa ra quyết định quan
trọng gì cũng đều phải qua sự dồng ý của ta!”.
Thực ra hắn không quá để tâm đối với sự lừa dối của người bên cạnh.
Cho dù như thật sự có phản bội, cũng chẳng qua là chết đi một lần, rồi lại mở
thêm một lần hack thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627180/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.