Nói là lâu dài, thực ra cũng chỉ mười mấy ngày.
Sau khi dùng hết Ngân Nguyệt Băng Phách, cảnh giới của Khương Thành ổn
định tại Đế Cảnh lục trọng.
Vào ngày hắn xuất quan, một gã Đế Cảnh bát trọng và một gã Đế Cảnh cửu
trọng tìm đến.
Sau khi nhìn thấy Thành Ca, hai người đánh giá từ trên xuống dưới vài vòng.
Sau đó người đàn ông trung niên mặt trắng không râu bên trái mới thản nhiên
đánh giá một câu.
“Cũng tạm được.”
Được cái gì?
Vẻ mặt Thành Ca không có gì để nói, các ngươi đang chọn đồ ăn sao?
Sau đó chỉ thấy gã đàn ông mặc áo bào trắng Đế Cảnh bát trọng bên phải quát:
“Khương Thành, nghe nói ngươi có thể vượt qua phong tỏa của căn nguyên
băng?”
“Đúng vậy, thì sao?”
“Ngươi rất may mắn, thiên đại cơ duyên ngàn năm có một đã đến!”
Cơ duyên lại đến?
Chẳng lẽ hai người này được Băng Cực Thiên Tôn phái tới?
Khóe miệng Khương Thành run rẩy: “Cơ duyên gì?”
“Ngươi có biết, vị này trước mặt ngươi là ai?”
“Không biết.”
Người đàn ông mặc áo bào trắng chỉ vào người đàn ông trung niên mặt trắng
không râu kia, cao giọng giới thiệu: “Vị này, chính là Anh Diễm tôn giả, tuyệt
đỉnh cao thủ Đế Cảnh cửu trọng!”
“Ồ, thất kính thất kính!”
Trong miệng Thành Ca nói thất kính, biểu cảm lại bình tĩnh không hề gợn sóng.
Không có cách nào, loại nhân vật bậc truyền thuyết đủ để vô địch ở bên ngoài
này, trong Băng Nguyên cốc cũng không phải chỉ có một người.
Mấy vị tôn giả trước đó đều là Đế Cảnh cửu trọng, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627222/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.