Không thể nào, ngộ tính của hắn kém như vậy sao?
Băng Cực Thiên Tôn cũng coi như là nổi lên lòng yêu mến tài năng, thậm chí
muốn từ trong căn nguyên đi ra, tự mình đi điểm hóa khối đá bướng bỉnh này.
Nhưng cuối cùng, sau khi trôi qua chín năm đầu tiên, hắn cũng thất vọng mà
buông tha.
“Thôi, không đủ ngộ tính, có lẽ cũng là ý trời…”
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Khoảng chừng sau hai mươi năm, cuối cùng bên Thiên Đạo Di Hải cũng có tin
tức.
Kỷ Linh Hàm và bảy người vẫn đang đắm chìm bên trong trạng thái ngộ đạo
đột nhiên chấn động, chợt ra khỏi từ trong trạng thái tu luyện.
Mấy người nhao nhao nhìn nhau.
“Kỷ sư tỷ, ngươi đã đến Đế Cảnh lục trọng trung kỳ?”
Vẻ mặt lạnh lùng của Chung Ly Khuyết tan ra, khẽ mỉm cười.
Còn vẻ mặt hai gã tứ đại đệ tử Khâu Nhiễm và Khương Gia Di biểu lộ sự vui
mừng.
“Chúc mừng Kỷ chưởng môn!”
“Ôi, Chung Ly sư thúc tổ cũng Đế Cảnh lục trọng sơ kỳ!”
Kỷ Linh Hàm vui mừng cười: “Hai người các ngươi cũng không chậm.”
Tuy thiên phú của hai gã đệ tử này không phải hàng đầu, nhưng hiện tại cũng
đạt đến Đế Cảnh ngũ trọng.
Bốn triệu năm trước, các nàng mới ở Đế Cảnh nhị trọng.
Bốn triệu năm ngắn ngủi, đã phá liền ba đại cảnh giới, chuyện này cũng chỉ có
động tiên siêu cấp như Băng Nguyên cốc mới có thể làm được.
Lúc này, một thanh niên mặt trắng đẹp như ngọc đối diện bốn người đột nhiên
lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại.
“Kỷ Linh Hàm, Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627223/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.