“Khương chưởng môn!”
Chung Ly Khuyết vừa mừng vừa sợ, người đầu tiên nghênh đón.
Hắn luôn luôn lạnh lùng lại xúc động giang hai tay ra, muốn có một cái ôm
nồng nhiệt với Thành Ca.
Thành Ca vội vàng nghiêng mình, ôm lấy Hàm muội tử trước.
Đùa à, ca cũng không muốn làm gay.
Chung Ly Khuyết nhào vào khoảng không, chỉ có thể nhìn chằm chằm hai
người ôm nhau bằng ánh mắt u oán tổn thương.
Cuối cùng ôm nhau, mọi thứ đều là sự thật.
Kỷ chưởng môn phục hồi lại tinh thần, cảm xúc sụp đổ ngay tại chỗ, nước mắt
vỡ òa.
“Hu, ta còn tưởng ngươi đã quên bọn ta…”
“Sao có thể, ta vẫn nhớ các ngươi!”
Khi Thành Ca nói ra lời này, đã hoàn toàn quên phần lớn thời gian của mình chỉ
nghĩ làm màu.
“Mấy năm nay ngươi đã đi đâu?”
“Bọn ta đợi ngươi đã lâu…”
“Việc này, kể ra là một câu chuyện dài.” Thành Ca cũng vô cùng xúc động.
Lần cuối cùng gặp nàng, đó vẫn là trước khi tiến vào Huyền Giới, khi ở Thiên
Kiếm Sơn.
Nhớ lại, tưởng như đã qua mấy đời.
Nhưng mà, cuối cùng tất cả đều bình an.
Nàng vẫn ở đây, hơn nữa còn phát triển mạnh hơn cả mình tưởng tượng.
“Không có việc gì, sau này chúng ta có thời gian rất dài để từ từ nói.”
Kỷ Linh Hàm lau nước mắt, Khâu Nhiễm và Khương Gia Di ở một bên cũng vô
cùng xúc động.
“Khương chưởng môn, hu hu hu, bọn ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi
nữa.”
“Sao ngươi lại biết đến Băng giới để tìm bọn ta?”
“Đúng rồi, ngươi cũng tìm được những môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627224/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.