Ngụy Sơn lớn đến như vậy rồi, cũng không có ai dám bảo hắn cút.
Kỷ Linh Hàm và nhóm người Chung Ly Khuyết, khi đối mặt với sự mời chào,
cũng chỉ khéo léo từ chối.
Chưa từng trở mặt với hắn, từ đầu tới cuối duy trì sự tôn trọng.
Chỉ có lần này…
Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân mình chịu nhục nhã rất lớn.
“Xem ta là thứ gì chứ?”
Băng Kiếm của hắn chậm rãi vung lên, nhắm ngay vào Kỷ Linh Hàm.
“Ha, các ngươi tốt nhất là từng người một quỳ xuống đất tạ tội đi, nếu không thì
các ngươi hối hận không kịp đâu!”
Một thanh kiếm này của hắn, Lục Khánh và Hòa Tông cũng ngay lập tức hưởng
ứng.
“Đúng là nể mặt mà không cần!”
“Phi Tiên Môn chó má gì đấy, sớm đã thấy khó chịu mấy người các ngươi rồi!”
Cung Tình có chút lo lắng, sự việc sao có thể phát triển đến mức này?
Trái lại Kỷ Linh Hàm nhẹ như mây gió, thần thái không thay đổi chút nào.
“Làm sao nào, các ngươi muốn động thủ ở đây à?”
Ở đây là Băng Nguyên Cốc, trong lịch sử chưa từng xảy ra nội chiến.
Bởi vì Băng Cực Thiên Tôn không cho phép.
“Đánh nhau?”
Ngụy Sơn cười hê hê, chợt lắc đầu.
“Không không không, ta chỉ là nhắc nhở cho các ngươi biết hậu quả của việc
đắc tội ta mà thôi.”
“Yên tâm, sau này rời khỏi đây, chúng ta có nhiều thời gian mà từ từ vui đùa.”
Hắn cũng không dám ngang nhiên phá bỏ quy củ của Băng Cực Thiên Tôn định
ra.
“May mà các ngươi không gia nhập Băng Tiên Giáo.”
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627225/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.