“Đến lượt hai ngươi.”
“Các ngươi có muốn làm điều đó cho mình không?”
Thành ca cầm kiếm, cười vô cùng nhiệt tình, giống như một người phục vụ
đang cố gắng thu hút khách hàng.
“Yên tâm đi, bảo đảm sẽ không cảm thấy được bất cứ sự đau đớn nào.”
“Trong một cái chớp mắt thôi là có thể được giải thoát, có thể gọi là sự hưởng
thụ độc quyền!”
Cung Tình cũng muốn chửi rủa.
Ngươi đang nói ngôn ngữ gì vậy? Là tiếng người sao?
Lục Thanh và Tông Tịch cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Ngươi, ngươi thật sự đã giết Ngụy Sơn!”
“Hắn chính là đệ tử thân truyền của Minh Quyết Thiên Tôn, là đại đệ tử đời thứ
hai đầu tiên của Băng Tiên Giáo!”
“Ngươi dám giết hắn, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi…”
“Không chỉ có Băng Tiên Giáo không tha cho ngươi mà cả Băng Cực Thiên
Tôn cũng sẽ không tha cho ngươi!”
Hai người vừa lui về phía sau, vừa ngoài mạnh trong yếu mà gào thét.
“Vậy các ngươi thì sao, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?”
Đối mặt với sự thẩm vấn từ linh hồn này của Thành ca, hai người đều không nói
nên lời.
Vấn đề này phải trả lời như thế nào?
Hai người bọn họ cũng không ngốc.
Người này ngay cả Ngụy Sơn cũng có thể giết, bản thân mình mới Đế Cảnh lục
trọng, nếu đánh nhau thì chẳng phải là đang tìm đường chết hay sao?
Thế này rất không hay…
Cái này không tha cho ngươi, cái kia không tha cho ngươi, kết quả chính mình
lại không dám không tha.
Trong lúc nhất thời, hai người đều ấp úng, mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627226/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.