Hắn cũng nhìn ra, Văn Nhân bá tổng suýt nữa bị ép khô.
Nên thấy đủ mà ngưng thôi.
“Ngươi đó, biết thỏa mãn đi!”
Nói xong, hắn muốn giúp Thu Vũ Tuyền thu ba núi bảo vật lại.
“Có chuyện gì của ngươi sao?”
Văn Nhân Tư Hải giơ tay ngăn hắn lại, ánh mắt giết người hung hăng trừng
Khương Thành.
“Đây là của ta tặng cho Vũ Tuyền Tiên Tử, ngươi ở đâu chui ra ngang xương
đây?”
“Cần ngươi nhúng tay sao?”
Hắn không phải kẻ ngu.
Nếu như không phải tên quỷ này cứ đâm chọt liên tục, thì bản thân vốn không
cần “tốn kém” đến nỗi tán gia bại sản.
Kẻ đầu sỏ chính là hắn!
Hắn muốn phân thây Thành Ca thành vạn mảnh.
Thành Ca thì chẳng nổi giận, mà ngược lại còn cười cười lùi về sau.
“Ngươi nói đúng.”
“Vậy… mời Vũ Tuyền Tiên Tử!”
Thật sự Thu Vũ Tuyền không muốn nhận.
Mà chuyện đến bước này rồi, nếu nàng còn không nhận nữa, chính là ép Văn
Nhân Tư Hải và nàng bức xé mặt nhau.
Dù trong Gia Vương đạo trưởng không cho đánh nhau, cũng không cho giết
người.
Nhưng với sức mạnh và bối cảnh của Văn Nhân Tư Hải, có cả đống thủ đoạn
khiến nàng khó chịu.
Bây giờ nàng chỉ có thể mong trở nên mạnh mẽ sớm một chút, có thể tự nắm
chắc số phận của mình.
Còn như bây giờ, đi một bước nhìn một bước, cứ lá mặt lá trái với đối phương
trước đã.
Ngươi đã nhất quyết muốn tặng, kiên quyết ép ta nhận lấy, vậy ta dùng mấy tài
nguyên tu luyện này tiến vùn vụt, tương lai lớn mạnh đến mức nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627385/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.