“Ngươi lại không có chuyện gì sao?”
Khê Vũ Chí Tôn còn chưa phản ứng lại.
Mà những người khác càng biểu lộ ra gương mặt khó mà tin nổi.
Vừa nãy kiếm đạo liên tiếp tấn công, bọn họ những người không ở trong phạm
vi công kích này đều chịu ảnh hưởng rất lớn.
Khương Thành là mục tiêu chính, lại không sao hết?
Đồ giả sao?
Khương chưởng môn cũng cảm thấy không hiểu nổi như vậy.
“Ngươi chạy tới trước mặt của ta giơ kiếm không nhúc nhích, cũng không có
một chút tiên lực và kiếm khí nào, cũng không mang bất cứ quy tắc và năng
lượng thần hồn nào, đang muốn làm xiếc ảo thuật sao?”
“Đối mặt với xiếc ảo thuật, ta nên làm như thế nào mới có thể có chuyện đây?”
Xiếc ảo thuật?
Ngươi gọi cuộc tấn công vô cùng mạnh mẽ lúc nãy là xiếc ảo thuật sao?
Khóe miệng tất cả mọi người đều co giật, nhất thời cũng không biết nên bóc
phốt như thế nào.
Đây chính là kiếm đạo!
Mặc dù không có chứa tiên lực và cái gọi là kiếm khí kiếm mang, cũng không
có chứa quy tắc và năng lượng thần hồn nhưng mức độ bóp nghẹt của ý cảnh
kia, đã đủ phá hoại một người.
Cái tên này ngay cả điều này cũng không hiểu, đủ có thể thấy hắn chỉ là người
thường.
Không!
Cho dù là người thường, cũng đều biết sự tấn công của kiếm đạo là cái gì!
Cái tên này ngay cả người thường cũng không bằng, thuần túy chỉ là không biết
gì.
Vấn đề là, người không biết gì như thế, hắn lại sống sót dưới sự tấn công của
kiếm đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627394/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.