“Ta nhất định phải mang Yên Dĩ trở về!” Thái độ của Yên Mục Đạo Tôn có vẻ
rất kiên định.
Ngọc Tấn Đạo Tôn cười mỉa.
“Yên Dĩ bị Khương Thành giam giữ làm tù binh của hắn, ngươi dựa vào cái gì
để mang nàng về? Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi hay sao?”
Nghe thấy câu nói đó của hắn, tâm trạng của Yên Mục lại trở nên nặng nề.
Có Đạo Tôn của Thiên Cung ở đó, phụ thân cho dù có ra tay cũng không thể
cứu nổi bản thân.
“Ngọc Tấn, ngươi như vậy là ép Tà tiên giới bọn ta tập kích toàn bộ đúng
không?”
Sắc mặt Ngọc Tấn Đạo Tôn thay đổi, hắn biết rằng Yên Mục Chí Tôn sẽ không
chỉ nói như vậy mà thôi.
“Yên Mục, ngươi cần gì phải kích động như vậy?”
Thiên Cung trái lại sẽ không sợ một cuộc đối đầu lớn được triển khai chính
diện.
Dù sao thì thực lực tổng thể vẫn tốt hơn Tà Tiên giới gấp mấy lần.
Điểm mấu chốt là Tà Tiên không làm các biện pháp chính diện kia, đều là chia
nhỏ thâm nhập và âm thầm tập kích, đấy mới là điều khó mà đề phòng được.
Đó cũng chính là lý do mà Thiên Cung vẫn luôn không thể tiêu diệt được Tà
Tiên giới.
Thật ra Ngọc Tấn Tôn Giả cũng rất sợ hãi khi phải đối diện.
“Có chuyện gì chúng ta đều có thể nói với nhau mà!”
“Con gái ngươi là tù binh, bảo bọn ta thả đi không có chút giá trị nào như vậy,
làm sao có thể chứ?”
“Cho dù ta muốn thả người, truyền đến cấp trên cũng sẽ bị hỏi tội.”
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627510/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.