Nhìn thấy cuộc đánh cược được xác định trước mắt mình, Khương chưởng môn
cảm thấy rất hoang đường.
“Hai vị, các ngươi có phải là nên suy nghĩ lại một lần nữa hay không?”
“Thật ra cá cược này ngay từ lúc bắt đầu đã không có ý nghĩa gì hết…”
Căn bản anh đây không hề có Thiên tâm.
Vì vậy, Thiên Cung ngay từ đầu đã thua rồi.
Tuy nhiên hắn còn chưa nói xong thì đã bị Ngọc Tấn Đạo Tôn cắt lời.
“Khương Thành, ngươi yên tâm đi, chuyện này đã có toàn bộ Thiên Cung đứng
phía sau làm hậu thuẫn cho ngươi.”
Hắn vỗ vỗ bả vai của Khương đội trưởng, miệng nở nụ cười động viên nói:
“Ngươi không cần phải cảm thấy áp lực, không cần chịu sự mê hoặc của đỉnh
Tà Tiên, cứ tiếp tục làm việc của ngươi là được.”
“Với tư cách là Thượng Đình thiên tài của Gia Vương đạo trường, ta tin vào
lòng trung thành của ngươi!”
Vừa rồi hắn và Thiên Cung có điều tra tư liệu của Thượng Đình thiên tài, Thiên
tâm của Khương Thành là tiên phẩm.
Loại người như vậy làm sao có thể chỉ trong một trăm ngàn năm hạ đến trung
phẩm?
Chắc chắn lần này Thiên Cung sẽ bảo đảm được chiến thắng!
Thành Ca không biết nên khóc hay nên cười.
Lão đầu ơi, anh có thể bước vào Gia Vương đạo trường đều là nhờ vào gian lận
đó!
Tín nhiệm này của các ngươi thật sự đã đặt sai nơi rồi.
Thật ra anh căn bản cũng không thể xem là người của phe Thiên Cung.
Một bên khác, Yên Mục cũng đang truyền âm cho con gái của mình, tận tâm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627511/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.