Yên Mục Đạo Tôn suýt chút nữa bị lý do kia của Thành Ca làm cho ngẩn
người.
Ăn uống ngủ nghỉ cần tiền?
Làm ơn đi, con gái của ta đường đường là một Chí Tôn đó!
Hưởng ráng mây sớm, hít sương đêm muộn đấy biết chưa?
Sớm đã thoát khỏi cấp độ người phàm mấy trăm con phố rồi!
Làm gì có những nhu cầu đó?
Mặt của hắn cũng nhanh chóng trở nên đen thui.
“Tiểu tử, ngươi như vậy có hơi quá đáng rồi đó, lại đưa ra yêu cầu với ta?”
Ta và ngươi không cùng một trận doanh, gan của ngươi cũng to thật.
Thành ca nhún nhún vai: “Ngươi không đưa trước phí sinh hoạt, vậy ta cũng
không dám bảo đảm sau này con gái của ngươi có phải ăn gió nằm sương hay
không đâu.”
“Ngươi…”
“Ha ha ha ha!”
“Nói rất đúng!”
Lần này đến lượt Ngọc Tấn Đạo Tôn cười trên nỗi đau của người khác rồi.
Vừa rồi hắn còn hơi nổi nóng không cam lòng, lúc này nhìn thấy Thành Ca
cũng gây khó dễ cho Tà Tiên Đạo Tôn, trong lòng hắn lập tức cân bằng, thậm
chí cảm thấy rất thoải mái.
“Yên Mục Đạo Tôn, sau này con gái của ngươi cần phải sống tại Thiên Cung
của bọn ta.”
“Ngươi cái gì cũng không chịu bỏ ra, cũng không chịu thu xếp, nhỏ mọn như
vậy, quả nhiên là yêu vật không biết cách đối nhân xử thế mà.”
“Đường đường còn là một Đạo Tôn nữa, chỉ có chút kết cấu đó sao?”
Yên Mục Đạo Tôn trực tiếp bị nghẹn không thể đáp lại lời nào.
Suy cho cùng thì một lúc trước đó hắn cũng dùng lời nói châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1627512/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.